Tôi về thăm Cơ sở Bảo Lộc chiều cuối năm. Cái se lạnh miên man cùng cảnh sắc yên bình nơi đây khiến lòng có chút ưu tư, hoài niệm. Những ồn ào đông đúc của đô thị như vừa được rũ bỏ. Dường như dịch bệnh kinh hoàng ngoài kia không hề tác động gì đến nơi này. Lá vẫn xanh ngút ngàn, hoa vẫn đua nhau khoe sắc khắp nơi, tất cả tràn đầy sức sống, bình yên và quyến rũ từng bước chân người vừa trở lại.
Hoa chen nhau với đủ các sắc màu: màu tím nhạt của cẩm tú cầu, màu vàng tươi của hoa sao nhái kết thành từng mảng lớn, màu hồng thắm xen lẫn những cánh trắng tinh khôi của hoa đào, màu tím biếc của hoa sim, màu đỏ rực của dàn hoa thiên điểu phủ dọc lối đi, … Rừng thông bạt ngàn đã lớn lên nhiều, cành vạm vỡ vươn lên trời cao.
Xuân dường như đã về, lẫn trong những khóm hoa, lộ rõ trong cánh hồng của vườn đào nở sớm, ...
Chợt thấy mình như đã gắn bó với nơi này tự bao giờ. Hẹn với lòng cùng chung tay vun đắp để nơi đây mãi mãi là chốn trở về sau những ngày mệt nhoài với công việc, của tất cả những con người TDTU.