Thế là một mùa Hoa Bằng Lăng nữa đã bắt đầu với TDTU. Mùa hoa về cũng báo hiệu lại một mùa mưa mới sắp đến đồng hành với cái Tết cổ truyền ở các nước láng giềng chịu ảnh hưởng bởi Gió mùa Tây Nam như Thái Lan, Lào, Cambodia. Và thật tình cờ, chiều nay khi nghe xong giọng hát của sinh viên Lào tại Ký túc xá trong lễ hội mừng Tết cổ truyền của các anh-chị, thì đồng thời cũng cảm nhận được hương thoang thoảng của Hoa Bằng Lăng.
Sân trường luôn có nhiều sắc hoa quanh năm ở các công viên A, B, C; Nhà vuông, Nhà tròn; nhưng sắc tím của Bằng Lăng và Thạch Thảo thì khó mà lẫn với các sắc hoa khác. Thạch Thảo mỗi năm ra hoa được vài lần; nhưng tiếc là tuổi xuân thường ngắn; Bằng Lăng chỉ ra hoa một lần trong năm; nhưng hoa bền cả tháng. Vài tuần nữa thôi, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu phủ xuống, Màu tím của Bằng Lăng sẽ rực không gian Đường số 5.
Mỗi người thường có một cảm thụ sắc màu khác nhau; và không ai để tâm việc tại sao tôi thích màu trắng còn anh thì lại thích đỏ. Và đó là xã hội. TDTU từ lâu đã cố tình tạo nhiều mảng màu, mảng hoa từ nhiều chủng loại hoa để quanh năm thày-trò có thể thưởng thức, thư giãn tùy cảm thụ từng người. Thói quen tự do trong suy nghĩ và phản biện luôn là cơ sở để khoa học và sáng kiến phát sinh. Vào từng tháng nhất định, người hữu tâm tại Trường luôn thấy đâu đó vẫn có hoa, lúc thì màu này, lúc thì sắc khác; và cảm thấy vui vui vì cuộc sống chung quanh ta luôn có cái mới. Nhưng màu tím thì quả có sự đặc biệt nhất định; không biết vì nó gợi kỷ niệm; hay nó nhắc nhớ về tuổi thanh niên, thời mà ai cũng biết đến bài “Ngàn thu áo tím”; hay: “Hoa trắng thôi cài lên áo tím” mặc dù nó khá buồn. Tùy ý thích từng người, nhưng chắc chắn màu tím của Bằng Lăng là sự lãng mạn vì đã có bao thi sĩ, nhạc sĩ từng viết về Hoa với cả tâm huyết của mình.