Do năm nay nhuần hay biến đổi khí hậu, cái gì là chính cũng chẳng hiểu; chỉ biết Anh Đào của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) Cơ sở Bảo Lộc đã bắt đầu rộ hoa. Người lang thang chiều nay đã ngỡ ngàng nhìn Hoa Đào rắc màu chen giữa chồi xanh khắp nơi trên Đồi tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Có thể vì mùa ra hoa lẽ ra chưa đến; cũng có thể là nhiều người trông chờ rằng phải tháng Chạp thì Đào mới có hoa; mà Hoa Đào của TDTU-Bảo Lộc chiều nay đã gây ra những cảm xúc bất ngờ.
Còn phải nửa tháng nữa mới đến Noel, nhưng tại đây 16:00 trời đã se lạnh. Trong cái nắng hoàng hôn nhạt nhòa buồn cộng với ít gió, Hoa Đào TDTU-Bảo Lộc trông vừa kiêu hãnh vừa cô đơn. Phải chăng sự khác thường; hoặc điều tuyệt diệu mình có mà người ta thì không thể; hay cái thật đẹp nhưng có quá ít người biết đến để thưởng thức, để nâng niu… đã làm nên sự cô đơn kiêu hãnh kia! Cho dù là Đào trắng, Đào phai, hay Đào hồng, Đào thắm, không ai có thể lẫn lộn được giữa Đào với hàng chục loại hoa-cỏ chung quanh Đồi tượng đài TDTU-Bảo Lộc. Chẳng phải là Xuân Diệu từng nói: “Ngâu khác, Sói khác” hay sao!
Lại có người nghĩ nhanh với chút ít xót xa rằng: “không chừng rồi đến đúng Tết TDTU-Bảo Lộc lại không còn Hoa Đào!”. Nhưng sao lại thế nhỉ? Sao cứ phải mong Đào đến Tết hãy nở! Có phải chỉ có Tết người ta mới biết thưởng thức Hoa Đào; còn những ngày khác trong năm thì không? Hay là chỉ có Tết thì mới có thời gian để thưởng thức Hoa Đào hơn những ngày khác vì xuôi ngược cuộc đời? Thôi thì tùy tình yêu và mong đợi với Hoa Đào của mỗi người, nhưng tôi mừng là mới chỉ có 1/3 Đồi Hoa đang nở; còn những là 2/3 Đồi Hoa Đào của TDTU-Bảo Lộc đang ấp ủ nhựa. Như vậy thì người yêu và chờ Hoa vào dịp Tết luôn còn đó hi vọng; và có khi chờ đợi trong hi vọng sẽ đẹp hơn Hoa Đào của tôi chiều nay!
Mặc dù sau một ngày nắng gắt thật gian nan với Đào và một số hoa phải rủ cánh, số nhiều vẫn mạnh mẽ, tươi và kêu hãnh đến cuối ngày. Ai bảo rằng “hoa đẹp thì mong manh”?