Skip to main content
x

Sắc hoa trên sân Trường

Ở Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) nơi nào cũng có hoa. Từ Tân Phong đến Hòn Chồng hay Bảo Lộc hoa rất nhiều loại, nhiều màu. Người dạy và người học vào bất cứ lúc nào cũng có thể thư dãn đôi mắt, thể xác và tâm hồn khắp nơi trong khuôn viên. Chẳng phải ngày xưa chỉ một cành mai cũng đã giúp Thiền sư giác ngộ về sự “rỗng lặng” miên viễn đó sao!

Nhiều loài hoa tưởng bình dị mà đẹp đến nao lòng; vấn đề muôn thuở vẫn là cách nhìn và góc nhìn như khung cảnh dưới đây.

 

sac-hoa-2.jpg

 

Một số hoa nhẹ nhàng và khiêm tốn bên góc đá vẫn làm rung động lòng người; nhắc nhở chúng ta hãy biết tận hưởng cuộc sống từ những điều đơn giản.

 

sac-hoa-1.jpg

 

sac-hoa-7.jpg

 

Mùa Bằng Lăng đến, đã rất nhiều người không khỏi ngẩn ngơ khi đi ngang Đường số 5, Cơ sở Tân Phong. Nhà tròn, Nhà vuông và các tượng đài nằm giữa những Lài, Tí-Ngọ, Osaka, Cúc đất, Thạch Thảo...;. Chung quanh Trường là hoa Giấy rực rỡ. Bây giờ là mùa Phượng Vĩ khoe sắc trên Đường số 1. Rồi chiều đến nghe hương Ngọc Lan thoang thoảng trong gió không khỏi nhớ đến người xưa, ngày xưa.

Ở đâu không rõ hoa có mong manh hay không? chẳng phải người xưa từng ví hoa với người đẹp và than thở rằng:

“Kiếp hồng nhan có mong manh!
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương”.

Nhưng tại TDTU thì người thưởng thức không thấy điều này; vì có lẽ hoa ở khắp nơi và lúc nào cũng có hoa; khiến sân trường luôn như mãi có hoa; và không thấy cảm giác rằng hoa đang tàn.

Cũng có những sắc hoa chợt xuất hiện bất ngờ, cô đơn mà độc đáo. Có khi ít người để ý rằng nhiều khi một cụm hoa đã làm cho cả tòa nhà kế bên như rực rỡ hơn.

 

sac-hoa-4.jpg
sac-hoa-8.jpg

 

“Năm xưa khi tôi bước chân ra đi.
Đôi ta cùng đứng bên hàng Tường Vi.
Em nói rằng, em sẽ chờ tôi;
Đừng nói đến phân ly.”

Tuy nhiên, người học và khách tham quan chắc cũng không có ai thất tình đến mức:

”Đành lòng nay tôi bước chân ra đi.
Đưa tay buồn hái bông hồng Tường Vi.”

 

sac-hoa-6.jpg

 

Vì thế, hoa vẫn cứ đẹp; TDTU vẫn cứ đẹp cả bốn mùa; ở tất cả các cơ sở và việc luân chuyển dạy-học, họp hành đến các cơ sở nay đã trở thành niềm vui, là hạnh phúc như những chuyến du lịch thư giãn ■