Skip to main content
x

Tôi không muốn lạc hậu, nên tôi chọn TDTU!

TDTU là nơi làm việc đầu tiên của tôi sau khi hoàn thành luận văn tiến sĩ.

Trường xanh và đẹp vô cùng, có tiếng dương cầm, tiếng chim hót giữa bộn bề thành phố. Trường tôi được khen là có cơ sở hiện đại bậc nhất Việt Nam. Nhưng bạn ơi, còn cả hàng ngàn thứ phải làm để đạt đến “tầm cỡ thế giới” như mục tiêu mà Ban Giám hiệu đề ra. Nếu chúng tôi cứ hàng ngày tận hưởng cái danh vô thực của giảng viên, chỉ đi dạy mà không đào sâu nghiên cứu kiến thức thì bao giờ giảng viên Việt Nam, làm việc tại một trường Việt Nam mới được bạn bè quốc tế nể trọng?

tdtu

Ngoài việc đi dạy, tôi kết hợp nghiên cứu cùng các đồng nghiệp, liên tục phải đọc sách để bản thân không bị cũ đi. Là một giảng viên nữ, tôi luôn có thật nhiều nỗi lo lắng. Tôi lo mình bị lạc hậu so với kiến thức kỹ thuật, lạc hậu so với trí tuệ của thế giới, lạc hậu không kịp cập nhật những bản nhạc hay, những trang sách thú vị. Tôi không muốn lạc hậu, nên tôi chọn TDTU!

Từ nhỏ tôi được giáo dục rằng, nếu là cá chép sẽ phải vượt Vũ Môn, nếu là rắn sẽ phải thay da. Đau đớn, nhưng đó là quá trình trưởng thành bắt buộc. Tôi tin rằng để hoàn thành trách nhiệm với sinh viên, trách nhiệm với nhà trường, nghiên cứu là đam mê thuần khiết để mỗi giảng viên tự hoàn thiện mình. Ngày hôm nay của tôi, tôi muốn mình mới hơn ngày hôm qua. Ngày hôm nay của tôi phải vui với những kiến thức khoa học, phải kết nối được thêm nhiều doanh nghiệp để học hỏi thực tế, làm phong phú thêm bài giảng của mình.

Một ngôi trường cũng như một xã hội thu nhỏ, nếu người lãnh đạo có ý chí vươn lên, từng cá nhân có ý chí vươn lên, lẽ nào xã hội lại đứng yên?

Đêm nay, sau khi hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, tôi lại mở máy tính, nghe một bài nhạc mới trên Spotify, đọc thêm một số tin tức trên Reuters và hoàn thành bài nghiên cứu đang làm với đồng nghiệp ở Khoa. Một ngày của tôi thật sự phong phú. Nó đẹp và vui như triết lý xã hội chủ nghĩa của Olof Palme vậy. 

NCS. Trần Phương Chi – Khoa Quản trị kinh doanh

Từ khóa