Skip to main content
x

Cha-con và sự tiếp nối đến tương lai bất tận

24/9/2019, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập. Tôi nhận được email của một sinh viên cũ: "… Em là Lê Ngọc Giao đây. Con gái út của em vừa tốt nghiệp ngày 20/9/2019 vừa rồi. Vậy là hai cha con cùng tốt nghiệp một trường…”.

Trong niềm vui của người cha, tôi cảm nhận được sự hân hoan của việc con anh ấy đã tiếp nối hành trình của anh ấy. Hành trình học hành và có thể cả hành trình lập nghiệp. Thời của anh ấy học và tốt nghiệp tại TDTU đã không phải dễ; đến thời con út của anh học và tốt nghiệp, Trường này còn đòi hỏi nhiều chuẩn đầu ra cao hơn; đánh giá và đo lường, yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội càng gắt hơn. Vậy mà con anh ấy đã vào và ra Trường được đúng tiến độ ở môi trường mà anh ấy tin tưởng. Rõ ràng là con đã đi tiếp được con đường của cha và “con đã hơn cha”.

Mỗi năm, vào đợt tiếp nhận sinh viên khóa mới, tôi thường gặp nhiều anh chị là cựu sinh viên hoặc sinh viên hiện tại đưa em mình đến làm thủ tục nhập học. Tôi thấy vui vì điều này, bởi sự đánh giá và lòng tin của chính những người đã và đang học tại TDTU là những minh chứng sống động nhất về những điều tốt đẹp mà TDTU đã và đang đem đến cho học trò của mình, cho phụ huynh.

Về người cha, tôi nhớ Lớp vừa làm-vừa học Ngành quản trị kinh doanh nhập học năm 2006. Thuở bấy giờ lớp đại học ban đêm có nhiều người lớn tuổi, đã và đang đi làm, trong đó có sinh viên Lê Ngọc Giao. Lúc đó anh còn trẻ và là người năng nổ trong các hoạt động của Lớp, của Trường. Ngày 29/4/2011, anh rạng rỡ trong bộ Lễ phục tốt nghiệp với Bằng loại giỏi, Kỷ niệm chương, Giấy khen của Trường và rất nhiều hoa. Một điều hoàn toàn không dễ dàng ở TDTU khi mà số người tốt nghiệp loại giỏi hằng năm chỉ quanh quẩn từ 2 đến 6% tổng số Tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư; và anh phải học trong điều kiện vừa phải làm việc để lo cho gia đình mình.

1.jpg
Sinh viên Lê Ngọc Giao được Hiệu trưởng trao bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 4/2011

 

2.jpg
Sinh viên Lê Ngọc Giao và các bạn cùng khóa chụp hình lưu niệm với GS. Lê Vinh Danh tại Lễ tốt nghiệp năm 2011

Năm 2015, anh thuyết phục con gái mình dự tuyển vào TDTU; và cách đây 4 ngày, con gái anh cũng vinh dự bước lên Lễ đài để nhận bằng tốt nghiệp giống như anh cách đó 8 năm. Anh đến dự, với tư cách phụ huynh. Cảm xúc thì đan xen giữa hạnh phúc và hoài niệm.

3.jpg
Anh Lê Ngọc Giao và con gái Lê Huỳnh Hạ Uyên trong ngày tốt nghiệp của con (20/9/2019)

Thư cho tôi, anh viết: “Với cá nhân em, việc 2 bố con cùng học tập và tốt nghiệp dưới cùng một mái trường có ý nghĩa sâu sắc và là một kỷ niệm rất đẹp của đời mình. Em, gia đình, cùng tất cả các thế hệ sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng xin được gởi lời tri ân sâu sắc đến quý thày-cô. Kính chúc thày-cô nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Chúng em nguyện cố gắng hết sức để luôn tự hào là sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng”.

Tôi như được chia hạnh phúc với gia đình anh.

Tôi còn nhớ một Lễ tốt nghiệp khác tại TDTU có 3 người cùng một nhà đã lên nhận Bằng cử nhân trong cùng một ngày. Người cha lúc đó là Bí thư một xã; người mẹ đang là Chủ tịch mặt trận tổ quốc của một Huyện. Hai vợ chồng học đại học loại hình vừa học vừa làm bởi họ là cán bộ đương chức. Học tại Trung tâm văn hóa Bàu Thành của Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Vợ chồng và con cùng vào đại học một đợt. Con học tập trung tại Cơ sở Tân Phong, TPHCM. Ngày tốt nghiệp, gia đình cả 3 người cùng nhận bằng và cùng chụp ảnh. Điều buồn là nay người cha đã mất vì bịnh. Con thì đã trưởng thành và ổn định sự nghiệp.

Nhiều gia đình như thế. Cha-con, mẹ-con, anh-em...đã cùng học và tốt nghiệp tại TDTU.

Nhiều người đến thăm TDTU đã nói rằng nếu họ biết về Trường sớm, họ chỉ gửi con vào đây học, không chọn đâu hết. Có người thì nói: “đã đến đây, biết Trường này rồi, thì ai cũng chỉ muốn cho con học ở đây”. Đó là lý do mà nhiều cựu sinh viên đã đưa người thân của mình vào học tại TDTU. Sự kế tục này không những là sự kế tục của niềm tin về chất lượng giáo dục và về hoạt động quản trị của TDTU; về triết lý mà Nhà trường giương cao: “Chất lượng và Sự tin cậy”; mà còn là sự kế tục có tương lai bởi tiêu chuẩn đầu ra và những đòi hỏi về chất của TDTU đối với sinh viên những lớp sau ngày càng cao hơn lớp trước. Con hơn cha thì nhà có phúc. Một khi ngày càng nhiều người học tại TDTU tiếp tục khuyến nghị con, em mình nên và phải vào học tại Trường, thì thứ nhất là chất lượng nhân lực của đất nước nhìn từ tâm và tài năng ngày sẽ một lên cao hơn; và thứ nhì là TDTU đã cứ thế mà phát triển; mỗi ngày luôn có điều mới, mỗi năm luôn bước lên một đẳng cấp khác; luôn đem đến những sáng tạo và cảm hứng cho nhân loại, cho tổ quốc.

Một sự tiếp nối phát triển đến thời gian và không gian bất tận!