Màu tím miên viễn

Chiều hôm qua, trong sân Trường; bên bãi giữ xe cũ. Bỗng dưng một cơn mưa nhẹ đến! Rồi một thoáng suy nghĩ ập về; bất chợt và rất nhanh, ngỡ rằng một mùa Tết theo Phật lịch nữa đã về.

Từ lâu, rất lâu, Hoa Bằng Lăng chỉ nở vào dịp tháng 3 âm lịch, hay tháng 4 dương lịch hằng năm, khi những cơn mưa đầu mùa khởi từ Ấn Độ Dương ngang Vịnh Thái Lan bắt đầu đổ về Nam Bộ theo những đợt Gió mùa Tây-Nam. Mùa này cũng là mùa Tết của các nước Phật giáo như Lào, Cambodia, Thái Lan. Nơi đây, những Tết cổ truyền để tỏ lòng tôn kính Phật như Songkran rất đậm chất dân gian.

Bang-lang-7.jpg

Vậy mà Hoa Bằng Lăng đã nở trong Campus Tân Phong vào tháng Chạp!. Trong số những lý do như: trái gió-trở trời vì biến đổi khí hậu, khiến mưa vẫn kéo dài, dù lát đát, suốt từ tháng 11 năm cũ đến tháng 1 dương lịch năm mới?; hay là “nhà ta có Hoa Bằng Lăng nở muộn?”; hay mưa của năm 2019 về sớm hơn và thúc đẩy nhựa cây thành hoa...?. Chẳng biết là lý do nào!. Chỉ biết chắc một điều là Nhà thi đấu và Đường số 4 tươi tắn hơn; sáng rỡ hơn với những chùm Bằng Lăng; dù là hoa nở sớm hay hoa nở muộn!

bang-lang-1.jpg

Riêng tôi thì rất vui vẻ rằng: tại sao cứ phải theo mùa mà đến? Hoa là tinh chất của cây-cỏ; cây cỏ là hương khí của đất-trời. Không một thời điểm nào, không gian nào mà không có hương khí của đất-trời. Tinh chất của cây, cỏ vì thế phải là mùa nào cũng có. Tinh thất đượm nồng theo mùa cũng có cái hay; nhưng mùa nào cũng phảng phất sự hiện diện tinh chất đất-trời cùng con người, thì có phải hơn không?!

“Tím cả hoàng hôn tím cả mây;
Em là ngọn gió ở đâu đây;
Để ta mê mải trong chiều tím!
Thơ thẩn đi tìm hương cỏ cây.”

Nhiều người trong chúng ta tin rằng: “cái đẹp không lâu dài; điều hoàn hảo mong manh!”. Nhưng tôi nghĩ khác. Cái gì quá rực rỡ, thì có thể sau đó sẽ hết nhựa hoặc tinh chất để có thể rực rỡ lâu dài; nhưng cái gì rực rỡ vừa phải, luôn giữ được cho mình năng lượng để có sức sống và sự tỏa sáng bền bỉ hơn. Bằng Lăng nhiều nơi thuộc về điều thứ nhất; Bằng Lăng sân Trường tôi chắc thuộc trường hợp thứ hai. Quanh năm như năm nay, tôi vẫn để ý vì hằng ngày đều đi qua cung đường này, và thấy Bằng Lăng luôn đều đặn tươi tắn, đều đặn nở hoa.

Bang-lang-5.jpg

Và không chỉ Bằng Lăng, hương khí mang màu tím của đất trời nơi đây còn có Thạch Thảo, còn có Tường Vi; quanh năm xinh đẹp.

Một con người với cuộc đời không tỏa sáng rực rỡ, chỉ tỏa sáng bền bỉ từng nói: “Thành công không là mục đích; thất bại không tiền định; chỉ có lòng can đảm bước tiếp con đường của mình mới là điều phải quan tâm”. Màu tím miên viễn của Trường nhắc tôi nhớ điều này trong một thoáng!.