Đêm xuống ở Đại học Tôn Đức Thắng

Biểu tượng đồng hồ quá nhỏ bé dưới góc phải màn hình máy tính không đủ thu hút sự chú ý; và khi tôi đứng dậy bước ra cửa thì trời đã sập tối tự bao giờ. Quyết định dạo một vòng quanh Cơ sở Tân Phong, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU); tôi bỗng phát hiện ra đây là một trải nghiệm thú vị mà lâu nay mình đã vô tình bỏ qua.

Đêm, Khu 1 như một tòa thành cổ kính. Nhìn từ xa, Nhà A vững chãi và bao dung, như minh chứng cho sự công bằng đang ngự trị. Tượng đài Bác Tôn uy nghi trầm mặc, những ngọn đèn trang trí làm nổi bật các đường nét tạo hình trên từng hàng cây, bụi cỏ. Khác với không khí nhộn nhịp của ban ngày, Thư viện lặng lẽ kiêu sa với vóc dáng riêng biệt không trộn lẫn. Đứng dưới sảnh của Tòa nhà quốc tế, biểu tượng các quốc gia trên thế giới gợi cho người xem về sự sống động bao la, rằng ngay bây giờ, ở nơi nào đó trên thế giới, mặt trời vẫn chiếu và con người vẫn hối hả ngược xuôi với cuộc sống vốn chuyển dịch không ngừng. Cội gỗ hóa thạch và những góc tượng đó đây khiến tôi nghĩ về sự trường tồn và vô tận của thời gian... 

camnhan-01.jpg

 

camnhan-02.jpg

 

Đêm, Khu 2 như một thành phố nhỏ. Hai dòng kênh rực rỡ sắc màu của những ngày sắp đón Tân niên. Ký túc xá đã lên đèn. Sinh viên nội trú vẫn miệt mài trên sân tập. Lớp học muộn đến giờ lấy xe. Sân vận động và Nhà thi đấu sáng trưng với hoạt động của những đội nhóm, câu lạc bộ... Những cây cầu là điểm nhấn đặc biệt của “thành phố” này. Về đêm, sự lung linh huyền ảo càng làm cho ống kính của người thưởng ngoạn không thể thờ ơ.

camnhan-03.jpg

 

camnhan-04.jpg

 

camnhan-05.jpg

 

camnhan-06.jpg

Đêm, Khu 3 TDTU là một đại công trường. Tiếng máy thi công, ánh đèn pha sáng rực trên các tòa nhà Ký túc xá và Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh đang sắp sửa hoàn thành. Tòa nhà VFIS đã nên hình một chú rùa vĩ đại, đang chạy nước rút cho phần nội thất chuẩn bị ngày khai trương vào đầu năm 2019.

camnhan-07.jpg

 

camnhan-08.jpg

 

Tôi bỗng thấy mình nhỏ bé trước sự lớn lao của TDTU; nhưng cũng là một phần không thể thiếu hình thành nên diện mạo của nơi này. Một nụ cười tươi đáp lại tiếng chào của em sinh viên lễ phép; nán lại thêm chút nữa để công việc tròn hơn; hay trong một bữa cà phê nào đó, tôi tự hào kể với bạn bè về những điều mắt thấy tại một môi trường đại học như Châu Âu ngay giữa Sài Gòn. Đó chẳng phải là một đóng góp hay sao?