Skip to main content
x

Tân cử nhân, kỹ sư Khóa 18 nghĩ về mái trường của mình

Trong cuộc đời mỗi người, tốt nghiệp đại học là sự kiện quan trọng, vừa đánh dấu một kết thúc nhưng cũng đồng thời là một khởi đầu. Hòa lẫn trong niềm hân hoan thành công của 4 năm học tập; là những lo tính cho những ngày sắp tới, những cảm xúc bồi hồi khi nghĩ về trường lớp, thày cô, bạn bè …mà từ nay, khó còn có thể được trải qua lại một cách nguyên vẹn; bởi “không ai tắm 2 lần trong một dòng sông”. Do đó, những dòng chia xẻ của các Tân cử nhân, kỹ sư Khóa 18 dưới đây là rất tự nhiên, rất con người.

 

Ngày tôi tốt nghiệp! 

Ngồi trong Hội trường A, khoác trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, trên ngực cài một đóa lan vàng thắm như nắng trời ngày hôm ấy, lòng tôi bồi hồi đến lạ. Những hình ảnh và ký ức của bốn năm sinh viên tại Đại học Tôn Đức Thắng hiện lên từng chút một. Bỗng bài hát quen thuộc “Hành khúc Đại học Tôn Đức Thắng” vang lên vọng khắp cả Hội trường. Từ lúc ấy, tôi mới thật sự nhận ra rằng “À! thì ra mình đã tốt nghiệp thật rồi!. Mai này sẽ không còn nhiều cơ hội để lắng nghe và cùng hát theo những lời ca quen thuộc ấy nữa”.

Xin cảm ơn và dành một tình yêu thương to lớn, một sự trân trọng, một nỗi nhớ riêng cho Đại học Tôn Đức Thắng!; ngôi trường đã đem đến cho tôi sự trưởng thành, cho tôi những người thày, người cô, những bạn bè, anh chị hết mực yêu thương, giúp đỡ và chia xẻ cùng tôi trong suốt quãng đường bốn năm đại học. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý thày cô Đại học Tôn Đức Thắng nói chung và quý thầy cô Khoa tài chính- ngân hàng nói riêng, đã luôn tạo điều kiện và dành cho chúng em sự hỗ trợ tốt nhất để chúng em có thể vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập để có kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Con xin cảm ơn ba-mẹ đã làm chỗ dựa vững chắc và đồng hành cùng con trong suốt 22 năm đã qua. Con yêu ba mẹ! 

Hoàng Gia Hân

   

TDTU, cảm nhận trong tôi…

Cảm giác rất khó tả khi giờ đây ngồi viết những dòng này khi biết mình đã chính thức tốt nghiệp và kết thúc quãng thời gian làm sinh viên đáng nhớ, đầy kỉ niệm! 

TDTU đã từng là niềm mơ ước của tôi khi lựa chọn trường đại học, với mức điểm gần như vừa đủ trúng tuyển, một đứa sinh viên non nớt từ vùng quê xa lên đây với tâm lý khá sợ sệt nhưng cũng đầy hy vọng và ý chí vươn lên. TDTU cho tôi rất nhiều cơ hội để trải nghiệm, cho tôi một lượng kiến thức dồi dào và những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống. Tại đây tôi đã được học và làm việc với rất nhiều giảng viên giỏi, tận tình và đặc biệt là những giảng viên người nước ngoài. TDTU cho tôi sự tự tin khi bước chân ra môi trường quốc tế! 

Tôi đã tốt nghiệp. Kiến thức, kỹ năng cùng với sức trẻ, ý chí vươn lên và lòng nhiệt huyết đang trào dâng. TDTU đã thôi thúc cho tôi ngọn lửa niềm tin luôn rực cháy để từ đây, ánh sáng sẽ chiếu đến khắp nơi trong vũ trụ; để tôi có thể bay cao, bay xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình. TDTU những tháng năm rực rỡ sẽ luôn là những kỉ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. 

Xin cám ơn cha, mẹ, thày, cô; cám ơn những người bạn đã luôn bên cạnh tôi, để tôi có thể có được những thành tích như hôm nay. Chúc TDTU ngày càng phát triển thành công hơn nữa, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên năng động, giỏi giang hơn nữa. Kính chúc quí thày cô của chúng tôi thật nhiều sức khoẻ! chúc bạn bè luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. 

Trần Thị Ngọc Mi

   

Lời cám ơn...

Lễ tốt nghiệp là một ngày đặc biệt đối với sinh viên TDTU; lại càng đặc biệt hơn khi bản thân được xướng tên trước toàn thể hội trường; được bắt tay thày Hiệu trưởng; và còn gì tự hào hơn khi được đích thân thày trao cho tấm bằng đại học danh giá bằng 2 bàn tay. Đây có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời mỗi người. Và đúng như những gì thày dặn dò, tốt nghiệp đại học là chỉ mới hoàn thành xong một chặng đường của việc học tập. Chặng đường còn lại phải do chính mình đi mà không có sự dẫn dắt của thày cô. Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ nhiều chông gai; nhưng em tin rằng với những gì đã được học từ ghế Nhà trường, em sẽ vững bước trên con đường ấy. Cuối cùng, em xin được cảm ơn Nhà trường đã tạo mọi điều kiện để em có thể học tập và rèn luyện một cách tốt nhất tại Trường. Xin cảm ơn Đại học Tôn Đức Thắng!

Ngô Dịch Khang

   

Thư gửi Người tạo ra chiếc đồng hồ vĩ đại

Là người học trò nhỏ của Trường đại học Tôn Đức Thắng, tôi rất mong gửi tới thày Danh những lời từ trong trái tim mình.

"Thời gian 4 năm dưới mái trường đại học đã làm em thay đổi rất nhiều. Từ một đứa nhỏ không biết nguyên tắc lớn nhỏ, không biết tổ chức và hoạch định kế hoạch cho những việc đơn giản, giờ đây em đã có thể lên kế hoạch từng phút, từng giây để thay đổi cách sống của mình. Cách tổ chức và giảng dạy của Trường đã tạo cho em rất nhiều động lực, và điều quan trọng nhất mà em lĩnh hội được từ Trường đó là khả năng tự học. Bởi vì, những người thày đứng lớp, cũng như những bạn đồng trang lứa, bản thân họ là những người rất xuất sắc; họ đã tạo ra một trường năng lượng khiến cho em từ khi bước chân đến cổng trường lại muốn liên tục khai phá bản thân. Và nhiều khi em tự hỏi đây có phải mảnh đất lành tạo ra những anh hùng xuất thân từ miền Trung cũng như vùng đất Quảng Ngãi xa xôi nghèo khổ hay không?!. 

Gần sắp ra Trường và ngày hôm nay em có một nguyện vọng rất muốn nói với thày Danh yêu quý. Em tin tưởng rằng Đại học Tôn Đức Thắng vĩ đại không chỉ vì có những cá nhân vĩ đại, mà tự thân Đại học Tôn Đức Thắng là một tổ chức vĩ đại. Em luôn mong muốn đây là đại học sẽ trường tồn theo thời gian, sẽ là cái nôi khai sinh ra những nhân tài giúp Việt Nam trở thành đất nước của những giấc mơ. Là ngôi trường không phải được ví như Havard hay Stanford mà là nơi luôn được đem ra so sánh ngang hàng với các đại học khác hàng đầu trên thế giới!"

Trần Anh Hoàng Long